“Cả chì cả chài gì? Theo mẹ thì tất cả là tại Hoa Nhi.
Ngô Nhị Ngưu đó chẳng phải là người do nó gọi đến làm nhục Tống Ngọc Lan sao? Sao cuối cùng lại rơi vào người nó! Hiện tại tôi cũng chẳng dám ra đường gặp hàng xóm nữa rồi.” Cha Triệu rít một hơi thuốc lào, miệng càu nhàu.
“Thôi đi, đừng nói nữa, đồ nhát gan.
Lúc xảy ra chuyện, ông còn bảo muốn tránh hiềm nghi nên đi ra đồng làm việc.
Bây giờ Hoa Nhi nhà mình đau đớn thế này, ông còn trách nó.” Mẹ Triệu hiếm khi nói được một câu công bằng.
Nhưng chỉ có Triệu Hoa đang nằm trên giường mới biết, mẹ cô ta chẳng qua là đang tự trách vì lúc đó không để Triệu Kiến Quốc xuống cứu cô ta.
Mặt Triệu Hoa đỏ bừng vì sốt, toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng ba người trong phòng không ai quan tâm đến cô ta, chỉ có những lời trách móc lẫn nhau.
Biết trước rằng Tống Ngọc Lan khó đối phó như vậy thì cô ta đã không dại dột mà đứng ra can thiệp.
Dù sao những lời Lãnh Thúy Anh nói cũng toàn là lời hứa xuông, như vậy thì ít nhất cô ta cũng không rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ.
Danh tiếng mất hết, sức khỏe lại gặp vấn đề.
Nghĩ đến đây, Triệu Hoa chìm vào giấc ngủ mê man, nhưng ánh mắt của cha mẹ cô ta hoàn toàn không đặt vào người cô ta.
Triệu Kiến Quốc thì có phát hiện ra, nhưng anh ta cũng chỉ chọn cách im lặng.
Thật ra trong lòng anh ta cũng trách móc Triệu Hoa, chuyện nhỏ nhặt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716867/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.