Nhìn thấy Tống Tiểu Cẩu, cô đưa tay véo má cậu: "Em làm chị sợ đấy.
"
Tống Tiểu Cẩu có chút ấm ức, "Em có làm gì đâu, mẹ gọi chị mà chị không nghe thấy.
"
Tống Ngọc Lan nhìn về phía Lưu Xuân, thấy mẹ cô quả thật đang nói gì đó, nhưng do khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ.
"Mẹ nói gì vậy?"
"Mẹ hỏi chị có đói không, có muốn ăn khoai không?"
"Muốn, em đi lấy đi.
"
Nghe lệnh của Tống Ngọc Lan, Tống Tiểu Cẩu nhảy cẫng lên rồi chạy về phía mẹ.
Tống Ngọc Lan tiếp tục dùng cây gậy khều cỏ dại trên mặt đất để tìm nấm linh chi đen.
Khi Tống Tiểu Cẩu quay lại, Tống Ngọc Lan vẫn chưa tìm thấy gì.
"Chị, chị đang tìm gì vậy?" Tống Tiểu Cẩu đưa hai củ khoai lang cho Tống Ngọc Lan.
Cô chỉ cầm lấy một củ, đẩy củ to hơn lại cho Tống Tiểu Cẩu: "Chị có tìm gì đâu, chỉ xem có rau bồ công anh không thôi.
"
"Giờ này thì làm gì còn bồ công anh, phải đợi đến mùa xuân mới có.
Lúc đó trên kia đầy luôn!" Tống Tiểu Cẩu chỉ tay về phía lưng chừng núi.
Tống Ngọc Lan nhướng mày: "Sao em nhớ rõ vậy?"
"Em chạy trên núi suốt ngày mà, tất nhiên là biết rõ rồi.
" Tống Tiểu Cẩu gãi đầu, sau đó bỏ củ khoai vào gùi.
"Em làm gì vậy? Ăn đi chứ.
" Tống Ngọc Lan ngăn tay Tống Tiểu Cẩu lại.
"Em mang cho chị mà, chị ăn đi.
" Tống Tiểu Cẩu nghiêm túc nói.
Tống Ngọc Lan không khỏi bật cười.
Cậu em này đúng là nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716874/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.