"Cái gì? Giá thành áo bông rẻ thế sao? Mấy năm trước bà tự mua vải về may thì chi phí cũng đã hơn mười đồng rồi đấy.
" Bà nội Tống không đồng tình với lời của Tống Ngọc Lan: "Nấm linh chi kiếm được hơn một vạn đồng đã là trời ban ơn rồi.
Bây giờ có bao nhiêu nhà kiếm được 1 vạn đâu chứ, ngay cả nhà trưởng thôn cũng chỉ có vài nghìn đồng là cùng.
"
"Nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào số tiền đó thì miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng hết sạch thôi.
" Tống Ngọc Lan kéo tay áo mình lên, chỉ vào các đường kim mũi chỉ rồi nói với bà nội: "Bà xem, may tay một cái áo bông thế này mất bao lâu ạ?"
"Mất cả ngày chứ ít gì.
" Bà nội Tống đứng dậy chuẩn bị bột làm món bánh canh.
Tống Ngọc Lan đi theo sát bà nội: "Bà biết dùng máy may thì mất bao lâu không? Tối đa là 3 phút, người thạo nghề chỉ cần 1 phút là làm xong.
"
"Nhà trưởng thôn có máy may, bà thấy rồi, nhưng không nhanh như cháu nói đâu.
"
"Bà ơi, cái máy may nhà trưởng thôn từ bao nhiêu năm rồi? Bây giờ thế giới bên ngoài đã khác rồi.
Cháu không giấu gì bà, bước tiếp theo của cháu là thu hoạch hết nấm linh chi, có vốn rồi thì cháu sẽ xuống miền Nam lấy hàng.
" Nói xong, Tống Ngọc Lan lo lắng nhìn bà nội, sợ bà không hiểu được kế hoạch của mình.
Bà nội chỉ nhìn cô một lúc rồi cười: "Cháu muốn làm ăn gì khác phải không? Bà có bao giờ cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716890/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.