Lưu Phúc bước ra chào đón.
Khi thấy người đi cùng Tống Ngọc Lan mang theo mấy bao lớn, ông lập tức gạt bỏ suy nghĩ muốn nhìn rõ mặt cô mà nhanh chóng đưa họ vào phòng sau.
Lão Bao cũng đóng cửa tiệm, ngăn không cho ai bên ngoài bước vào.
Vào đến sân sau, trước mắt Lưu Phúc là những túi nấm linh chi đen lớn nhỏ giống nhau, được xếp ngay ngắn.
Gần như toàn bộ phần rễ của các cây nấm đều được giữ lại nguyên vẹn, trông giống như vừa được hái lên từ đất.
Lão Bao cẩn thận đếm hai lần, xác nhận tổng cộng có 213 cây nấm linh chi.
Khi Lưu Phúc chuẩn bị thanh toán, Tống Ngọc Lan bỗng nói: “Chú Lưu, chú chỉ cần trả tiền cho 200 cây thôi.
13 cây còn lại xem như là chút quà nhỏ cháu tặng chú! Từ giờ về sau sẽ không có thêm giao dịch nấm linh chi nào nữa.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mang lại sự thoải mái và vui vẻ.
Thật ra, việc buôn bán nấm linh chi này không khác gì hành vi buôn lậu, điều mà ban đầu Tống Ngọc Lan không hề muốn dính líu.
Nhưng cuối cùng vì cần tiền nên cô vẫn phải bước vào con đường này.
Trên núi vẫn còn vài cây linh chi khác, nhưng cô không muốn tiếp tục mạo hiểm.
Một khi bị bắt thì cả gia đình cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Lưu Phúc hiểu ý, đây cũng là lý do vì sao cô không tiết lộ tên tuổi hay địa chỉ.
Ông cũng không hỏi thêm.
Lưu Phúc vẫn trả tiền cho cả 213 cây nấm.
Ông nói: “Cô tin tưởng và chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716902/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.