Chương 52
Bên trong vang lên giọng yếu ớt của Tống Ngọc Cảnh: “Chị ơi, bụng em đau quá, khó chịu lắm.”
Nghe thấy tiếng em trai, Tống Ngọc Lan bắt đầu lo lắng. Cô nhìn Lục Trạch Dân và nói: “Có lẽ anh cứ về trước đi, xem ra em trai tôi không khỏe, chắc còn lâu mới ra được.”
Lục Trạch Dân ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Tôi ở đây chờ cùng cô, lỡ có việc gì cần giúp thì tôi cũng giúp đỡ được phần nào.”
Tống Ngọc Lan thấy vậy cũng không từ chối thêm.
Chẳng bao lâu, Tống Ngọc Cảnh đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ.
“Em thấy thế nào rồi? Đau ở đâu?” Tống Ngọc Lan ân cần hỏi và đỡ lấy em.
Lục Trạch Dân cũng bước lên, giữ lấy cánh tay còn lại của Tống Ngọc Cảnh.
Tống Ngọc Cảnh nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu: “Không sao đâu chị, em về nằm nghỉ một chút là ổn thôi.”
Cả đoạn đường về toa tàu, Tống Ngọc Cảnh không còn vui vẻ và hoạt bát như thường ngày mà im lặng đến lạ.
Về đến khoang tàu, Tống Đại Cường và Lưu Xuân đang ngồi trên giường của bà nội Tống nói chuyện. Thấy ba người trở về, họ liền bước tới.
“Sao mà đi lâu thế, bà con không đợi được nên đã qua toa ăn rồi” Lưu Xuân vừa nói vừa nhìn thấy môi Tống Ngọc Cảnh tái nhợt, liền hỏi: “Ngọc Cảnh bị sao thế này?”
“Mẹ, con không sao, con nằm nghỉ chút là khỏe thôi” Tống Ngọc Cảnh vùi mình vào lòng Lưu Xuân, trông thật yếu ớt.
Tống Ngọc Lan nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716907/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.