Chương 62
Tống Ngọc Lan hiểu ngay ý, nhanh chóng cởi chiếc áo phao trắng và sau đó là áo len hồng đang mặc rồi đưa cho cô gái: “Đây là chiếc tôi vừa mặc, hoàn toàn mới, cô xem, tem mác còn chưa cắt mà.”
Nói xong, Tống Ngọc Lan rùng mình vì lạnh, liền với tay lấy một chiếc áo len cổ lọ màu trắng trên giá mặc vào, sau đó khoác lại chiếc áo phao trắng.
Cô gái đỏ mặt đón lấy chiếc áo len, nhìn sang áo phao trắng Tống Ngọc Lan vừa mặc và hỏi: “Chiếc này có bán không?”
Bán chứ! Đương nhiên bán rồi! Ai lại không muốn bán một món hàng cho khách tự tìm đến chứ. Tống Ngọc Lan nhanh chóng cười tươi, đưa cả chiếc áo phao trắng cho cô gái, rồi lấy từ túi ra chiếc áo dạ đỏ duy nhất còn lại.
Khi cô mặc chiếc áo dạ đỏ vào, những người phụ nữ xung quanh lập tức nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tống Ngọc Lan cố tình xoay người một vòng, để mọi người có thể nhìn thấy rõ chiếc áo dạ trên người mình.
“Có phải mắt tôi có vấn đề không? Sao cô gái này mặc gì cũng đẹp thế?”
“Trẻ trung và xinh đẹp thế kia thì mặc cái gì mà chẳng đẹp?”
“Tôi thích chiếc áo len trắng cô ấy mặc, không biết tôi mặc lên có đẹp vậy không?”
“Chị cao ráo như cô ấy, thử mặc lên xem sao, đừng nhìn mặt, cứ nhìn thân hình là biết.”
“Chất vải này tốt quá, hơn hẳn mấy cái áo trong cửa hàng bách hóa mà lại rẻ hơn nhiều.”
Người phụ nữ đã cầm áo len hồng và áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716917/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.