Chương 74
Dù không khó khăn nhưng công việc này lại khá rườm rà, phải đi lại nhiều lần vì không có căn cước hay điện thoại như trong tương lai.
May mà sau nửa tháng, cuối cùng cô cũng hoàn thành mọi thủ tục.
Đúng lúc này, huyện Ngọc Lâm cũng đón đợt tuyết lớn nhất trong năm.
Tuyết lớn đến mức nào ư?
Sáng hôm ấy, khi Tống Ngọc Lan tỉnh dậy thì cô liền phát hiện cửa chính không thể mở nổi. Cuối cùng, phải nhờ Tống Đại Cường xúc hết tuyết chắn trước cửa thì cô mới có thể ra ngoài.
Nhìn lớp tuyết đã ngập quá đầu gối, Tống Ngọc Lan có linh cảm không lành.
“Vào nhà nhanh đi, đứng đấy làm gì?” Bà nội Tống đứng ở cửa bếp gọi cô vào.
“Mẹ ơi, có phải năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm không?” Lưu Xuân ngồi trước bếp lò trông lửa.
“Đúng rồi, muộn hơn nửa tháng, mà mọi năm cũng chưa bao giờ rơi nhiều tuyết thế này. Dù sao nơi đây cũng không phải hoàn toàn là vùng Bắc...”
Tống Ngọc Lan đang bước vào cửa bếp thì bỗng khựng lại ánh mắt nhìn về phía giữa sân, trong lòng thầm hốt hoảng.
Hỏng rồi!
Cô quên mất chuyện này!
Trong cuốn sách *Nữ thần quốc dân thập niên 80* đã nhắc đến thảm họa tuyết lần này!
Nhưng trong sách chỉ miêu tả rằng trong trận tuyết lớn thì nam chính và nữ chính làm bác sĩ quân y đã bị kẹt trong một hang động sâu trên núi. Trải qua ba ngày bên nhau khiến tình cảm giữa họ tiến triển nhanh chóng, hai người còn có tiếp xúc da thịt.
Khi đọc sách, Tống Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716930/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.