Chương 89
Bà nội Tống không muốn khoe khoang, nhưng cũng không định che giấu, liền nói: “Đại Cường với con dâu tôi lên huyện làm việc lặt vặt. Tôi thì ở nhà trông Ngọc Lan và Ngọc Cảnh, làm chút việc thủ công. Ngày tháng cũng tạm ổn thôi.”
Mọi người nghe thấy mức thu nhập không khác gì so với trên thị trấn thì cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị đón tết.
Về đến căn nhà đất lụp xụp của họ Tống, khung cảnh xung quanh im lìm và lạnh lẽo. Gió rét rít qua các khe cửa, tờ báo cũ dán trên cửa sổ đã rách tả tơi, khó mà chống chọi với cơn lạnh mùa đông này.
Trong nhà vẫn còn ẩm thấp, những vết loang lổ trên tường như kể về những năm tháng đã qua.
Tống Ngọc Lan đứng giữa sân, tự hỏi liệu căn nhà đất này có chịu nổi đợt tuyết lớn trong mùa đông này hay không.
Bà nội Tống liền gọi Tống Đại Cường dán lại cửa sổ, còn Lưu Xuân thì dẫn Tống Ngọc Cảnh vào nhà thu dọn.
“Ngọc Lan à, bà thay ga giường cho cháu rồi, về phòng mà nghỉ ngơi đi, ở đây có bà với bố mẹ cháu lo rồi.” Bà nội Tống đứng ở cửa gọi.
Tống Ngọc Lan xách túi nhỏ vào phòng, thay bộ áo bông cũ rồi đội khăn đen che đầu, chỉ để lộ đôi mắt to tròn. “Bà ơi, cháu cũng là một phần của gia đình này mà, cháu cũng phải giúp dọn dẹp chứ!”
Bà nội Tống vẫy tay: “Không cần đâu, bố mẹ cháu làm việc này nhanh lắm, chỉ nửa tiếng là xong thôi.”
Tống Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716945/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.