Sau đó Tống Ngọc Lan và Đào Tử liền dùng giấy giới thiệu để thuê một phòng trọ.
Đóng cửa phòng lại, Đào Tử không kìm được thắc mắc: “Em định mang đống tất này về Quảng Đông bán buôn à?”
“Ở Quảng Đông có giá bán buôn tất da là bao nhiêu thì chắc chị hiểu rõ hơn em.” Tống Ngọc Lan nói.
Tất da ở Quảng Đông hầu hết đều là hàng Hong Kong, chi phí cộng với giá vận chuyển nữa thì phải bán từ 2 đến 3 đồng mới có lãi. Đó là giá bán buôn, còn giá bán lẻ d.a.o động từ 5 đến 8 đồng một đôi.
Những công nhân nữ ở các nhà máy nước ngoài có thu nhập vài trăm đồng mỗi tháng, dù giá tất da khá cao thì mỗi lần họ vẫn mua vài đôi. Nhu cầu nhiều nhưng nguồn cung lại không đủ.
Còn 500 đôi tất này, Tống Ngọc Lan nhập giá 9 hào, chỉ cần bán buôn lại cho các nhà bán sỉ với giá rẻ hơn thị trường là đã có lãi ngay.
Vậy là trên đường về, xe của cô không cần chạy không mà vẫn có lời.
Tài chính của cô và Đào Tử vẫn còn quá ít, họ cần tích lũy thêm mới có thể làm ăn lớn.
Còn làm ăn lớn gì thì Tống Ngọc Lan đã có kế hoạch trong đầu, nhưng vẫn chưa định chia sẻ với Đào Tử ngay.
“Người ở Bằng Thành phần lớn là, lĩnh vực phát triển ở đây chủ yếu là quần áo và thực phẩm. Chúng ta không rành về ăn uống, nên quần áo vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. Mặt hàng dễ tiêu thụ nhất chính là quần và giày, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716959/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.