Hiện tại, mỗi hộ gia đình đều nhờ vào việc đan tất chân mà có thể kiếm được khoảng 10 đồng mỗi ngày. Cuộc sống của họ dường như đã bắt đầu có hy vọng mới.
“Cảm ơn”. Tống Ngọc Lan mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy. Những người ngư dân chất phác này, ngày tháng tươi sáng của họ còn đang ở phía trước. Khi Bằng Thành mở rộng thì ít nhất họ sẽ trở thành những chủ nhà cấp bậc ngàn vạn.
Tống Ngọc Lan và Đào Tử đi qua cửa khẩu trong 10 phút cuối cùng.
“Phù~ suýt nữa là không kịp rồi.” Đào Tử thở phào nhẹ nhõm, dù ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn nở rạng rỡ.
Trong nửa tháng qua, hai người đã chạy đi Bằng Thành 7 chuyến.
Đào Tử đã trả hết số nợ 5000 đồng cho gia đình, ngoài khoản tiền đặt cọc cho hàng hóa thì cô ấy còn dư lại hơn 3 vạn. Số tiền này chính là niềm tin của cô ấy.
Mỗi lần Tống Ngọc Lan nhập 2000 đôi tất da chân cũng có thể kiếm được khoảng 3.400 đồng. Giờ đây, trong tay cô đã tích lũy được gần 3 vạn.
Mỗi lần Tiểu Hắc giao hàng đều kiểm tra rất kỹ lưỡng, nếu phát hiện có hàng kém chất lượng thì lập tức từ chối nhận. Chỉ cần một lần như vậy, dân làng liền không dám lơ là nữa, Tống Ngọc Lan cũng thấy yên tâm khi nhận hàng.
Tống Ngọc Lan cầm bát thịt kho, đút thêm cho Đào Tử một miếng: “Qua ngã rẽ tiếp theo, không còn ai nhìn thấy nữa thì để em lái.”
“Được... rồi.” Đào Tử vừa nhai miếng thịt kho thơm ngon vừa đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716961/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.