Mưa lớn đập mạnh vào cửa kính xe, tầm nhìn ngày càng mờ hơn, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, đạp ga mạnh hơn.
Chiếc xe phóng đi như tên bắn.
Nhưng con đường núi quá trơn, chiếc xe bị xóc nảy dữ dội, suýt nữa liền mất kiểm soát và lật nhào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đào Tử hoảng hốt hỏi.
“Đường trơn quá, chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp!” Tống Ngọc Lan nói gấp. Phía sau họ là những chiếc xe địa hình, chiếc Santana cũ của họ không thể đọ tốc độ với xe địa hình được.
Nếu không thì họ đã không dễ dàng bị đuổi kịp như vậy.
Mưa lớn đổ xuống cửa kính trước khiến tầm nhìn của cả hai mờ mịt. Đào Tử cắn răng, kéo cửa kính xuống lần nữa rồi thò người ra ngoài nhìn quanh tìm nơi trú ẩn.
“Không được! Tốc độ xe đã lên đến 100, lại có nhiều khúc cua, bánh xe dễ trượt, không cẩn thận là rơi xuống vực ngay!” Tống Ngọc Lan nghiêm giọng, tiếp tục nói: “Hơn nữa, đêm tối và mưa lớn thế này, nhìn cũng chẳng giúp được gì.”
Đào Tử đành kéo cửa kính lên.
Chiếc xe địa hình phía sau vẫn không ngừng truy đuổi.
“Người phía trước nghe đây, chúng tôi là đội cảnh sát tỉnh Quảng Lam. Lập tức dừng xe, đường phía trước đã sạt lở, các người cũng không đi qua được, cứ tiếp tục đi thì sẽ chỉ có con đường chết!”
“Cảnh sát tỉnh Quảng Lam?” Tống Ngọc Lan nghe thấy tiếng loa từ chiếc xe phía sau liền liếc mắt nhìn Đào Tử.
Đào Tử ngay lập tức nhảy ra ghế sau, cố gắng nhìn kỹ qua màn mưa phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716963/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.