Lục Trạch Dân tự nhiên cầm lấy hộp giữ nhiệt từ tay bà nội Tống rồi đi theo hai bà cháu.
Trên đường đến bệnh viện, Tống Ngọc Lan cố tránh ánh mắt của Lục Trạch Dân.
Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cũng dần nóng lên.
Tới bệnh viện, cô liền được đi cấp cứu.
Kết quả, Tống Ngọc Lan sốt cao tới 39 độ.
Lúc này cô mới nhận ra mặt mình đỏ là do sốt, chứ không phải do ngại ngùng.
Tìm được phòng bệnh của Đào Tử, may mắn vẫn còn một giường trống nên cô nhập viện luôn.
Đào Tử đang truyền nước, ngủ say sưa.
Trần Chiếu báo cáo tình hình của Đào Tử với mọi người: “Sau khi quá căng thẳng, tinh thần lại dính mưa nên cô ấy sốt cao và bất tỉnh, bác sĩ đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, truyền xong chai nước này là cơ bản sẽ ổn.”
Thực ra Tống Ngọc Lan cũng không khác mấy, chỉ là tình trạng nhẹ hơn.
Cô, Lục Trạch Dân, Trần Chiếu và bà nội Tống ăn cháo gà. Để lại một bát cho Đào Tử, đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ ăn sau.
Y tá mang thuốc đến truyền nước, thỉnh thoảng lại nhìn Tống Ngọc Lan và Lục Trạch Dân, trong ánh mắt hiện rõ hình trái tim.
Tống Ngọc Lan thấy rất quen thuộc với ánh mắt ấy, hệt như ánh mắt của cô khi “đu cp” trong kiếp trước.
Tới gần 7:30 sáng, Lục Trạch Dân và Trần Chiếu chào tạm biệt bà nội Tống và Tống Ngọc Lan để quay về đội.
Sau khi hai người họ rời đi, Tống Ngọc Lan mới yên tâm chìm vào giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716967/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.