Nhưng bà nội Tống chẳng để tâm, bà bước thẳng tới trước mặt Lục Trạch Dân, mời anh ngồi xuống rồi liên tục hỏi han: “Sao tay cháu lại thế này?”
Lục Trạch Dân chỉ nói là vô tình bị thương khi tập luyện ở đơn vị.
Tống Ngọc Lan bị bà nội Tống bỏ mặc đứng ngoài cửa, quay sang nhìn Đào Tử, cả hai chỉ biết lắc đầu cười trừ, chẳng rõ ai mới là cháu ruột của bà nội Tống nữa.
Cô kéo Đào Tử lại gần và khẽ thì thầm, kể cho cô ấy nghe tin tức mà Lục Trạch Dân mang tới.
Đôi mắt Đào Tử ngay lập tức sáng bừng lên: “Thật sao?”
“Không tin thì chị cứ hỏi anh ấy đi, đừng để bà em nghe thấy là được.” Tống Ngọc Lan cười nói.
“Thôi, chị tin em. Mà chị thấy hình như cậu ấy có tình cảm với em đấy, còn đích thân đến tận nhà nữa cơ mà.” Đào Tử cười tinh nghịch, rồi mang túi đồ vào bếp.
Bà nội Tống nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tống Ngọc Lan rồi nói: “Ngọc Lan à, con ngồi nói chuyện với Trạch Dân đi, bà vào bếp nấu cơm.” Dứt lời, bà liền quay người bước vào bếp.
Đào Tử ở trong bếp lập tức nhận ra ý đồ của bà nội Tống, trong lòng không khỏi buồn cười.
Cô ấy thông minh nhanh chóng ở lại giúp bà nội Tống nấu ăn, gửi cho Tống Ngọc Lan một ánh mắt đầy bất lực, để cho hai người kia có không gian riêng.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lục Trạch Dân đã hạ giọng trêu Tống Ngọc Lan: “Xem ra bà nội rất quý tôi đấy.”
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716969/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.