Anh đã hiểu rõ rằng Tống Ngọc Lan là kiểu người mà nếu anh tỏ tình quá thẳng thắn từ đầu thì sẽ dễ dàng khiến cô sợ hãi bỏ chạy, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Bạn bè?
Tống Ngọc Lan nghẹn lại, những lời từ chối đã chuẩn bị kỹ càng bỗng dưng mắc kẹt trong cổ họng.
Anh ấy chỉ muốn làm bạn chứ đâu có bắt cô làm bạn gái đâu cơ chứ.
Cô nhìn thoáng qua những huân chương và sổ đỏ, hỏi một cách thắc mắc: “Muốn làm bạn thì sao lại mang những thứ này ra?”
Lục Trạch Dân vừa thu gọn từng cuốn sổ vào ba lô vừa thì thầm: “Đây là nửa đời trước của anh. Còn nửa đời sau......”
“Hả?” Cô không nghe rõ điều anh vừa lẩm bẩm.
“Không có gì, chỉ là muốn khoe khoang chút thôi.” Lục Trạch Dân cẩn thận cất đồ đạc vào ba lô quân đội màu xanh lá cây, sau đó để nó về chỗ cũ.
Tống Ngọc Lan cảm thấy như mình đang tự làm khổ mình, trong lòng nặng trĩu nhưng không thể nào thốt nên lời.
Ngồi một lúc, cô viện cớ phải về học bài rồi rời khỏi nhà khách.
Lục Trạch Dân kiên quyết tiễn cô xuống dưới lầu, còn không quên nở nụ cười tươi rói với bà nội Tống: “Bà ơi, cháu ở ngay sát đây, mai cháu có thể lại sang ăn cơm được không?”
“Bà không quyết được chuyện này, phải hỏi Đào Tử, đây không phải nhà do bà thuê mà.” Bà nội Tống vừa nói xong thì Đào Tử từ trong nhà ló đầu ra, trả lời thay,
“Được chứ! Nhưng mà không có cơm miễn phí đâu nha~”
“Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716971/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.