Đúng lúc “bãi phân trâu” Tống Ngọc Lan cầm tiền lẻ quay lại, cô nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của người phụ nữ kia liền cảm thấy thật khó hiểu.
Lục Trạch Dân vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai, lịch sự tiễn người phụ nữ kia rời đi.
“Sao tôi có cảm giác chị ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vậy nhỉ?” Tống Ngọc Lan ngẩng đầu hỏi Lục Trạch Dân, trong ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.
Lục Trạch Dân quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng ngời cực kỳ nổi bật trên gương mặt đầy vết bôi đen của cô. Nghĩ đến lời so sánh “phân trâu” kia làm anh không kìm được mà khẽ ho một tiếng cười.
“Có lẽ chị ta thấy em rất dễ thương.” Lục Trạch Dân nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Gần đến trưa rồi, chúng ta đi ăn trước đã.”
Ba người ghé vào một tiệm ăn nhanh để dùng bữa. Sau khi ăn xong, họ đến ba ngã tư đường và gõ cửa căn nhà.
Người ra mở cửa vẫn là cô bé nhỏ với hai b.í.m tóc. Cô bé mở to đôi mắt lanh lợi, vui mừng reo lên: “Mẹ ơi, anh đẹp trai và chị gái kia đã đến!”
Tống Ngọc Lan nghe thấy vậy thì bất giác quay sang nhìn Lục Trạch Dân. Hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ thể thao đen, ôm gọn lấy thân hình cao ráo vạm vỡ của anh, khiến dáng anh trông càng vững chãi hơn. Trong ánh mắt và nét mặt của anh luôn toát lên vẻ tự tin và điềm đạm, Tống Ngọc Lan không khỏi thầm cảm thán là quả thật nữ thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716975/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.