Việc được sống lại ở thời đại này, giữa một thế giới xa lạ khiến cô luôn có cảm giác lo được lo mất với tình thân, tình bạn và cả tình yêu.
Đôi khi giữa đêm, cô tự nhủ với mình rằng tất cả những điều này thuộc về “nguyên chủ” chứ không phải cô.
Nhưng rồi cô lại tự hỏi: cô đang sống, tại sao lại phải làm khổ bản thân mình như vậy? Cô đã có tất cả, vậy thì tại sao không sống một cuộc đời tự do và phóng khoáng hơn?
Những gì bên ngoài, sinh không mang đến, c.h.ế.t không mang đi. Cuộc sống là để trải nghiệm!
Nếu kiếp này sống như kiếp trước thì việc sống lại có ý nghĩa gì?
Tư tưởng của Tống Ngọc Lan ngày càng rõ ràng, những lo âu bủa vây cô từ khi sống lại dần dần tan biến.
Tống Ngọc Lan cô cuối cùng cũng đã thực sự sống lại!
Lục Trạch Dân bắt đầu kể: “Trước đây anh từng nói là anh vào quân đội ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai, ở lại quân đoàn dã chiến ở Bắc Kinh ba năm. Dĩ nhiên, mọi điều kiện ở Bắc Kinh tốt hơn nhiều so với Bạch Sa. Vậy tại sao anh lại chọn đóng quân ở Bạch Sa? Chuyện này phải bắt đầu từ hồi nhỏ, anh sẽ nói ngắn gọn thôi.”
“Mẹ anh là một người rất cứng rắn và độc đoán. Lúc đó, bà ấy muốn anh chuyển sang làm chính trị, nhưng anh không thích. Anh chỉ muốn làm một người lính bảo vệ đất nước như cha anh mà thôi. Cuối cùng, khi không thể thỏa thuận với mẹ, anh quyết định đến đơn vị quân đội ở Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716979/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.