Bà Tống lo lắng hỏi ngay: “Cháu có bị ảnh hưởng gì không?”
Khương Nam ngồi bên cạnh cũng căng thẳng nhìn Tống Ngọc Lan. Môn Ngữ văn là môn yếu nhất của Ngọc Lan, nếu có vấn đề gì thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả việc đạt danh hiệu thủ khoa tỉnh.
Tống Ngọc Lan khẽ lắc đầu: “Người bị làm rách bài thi không phải cháu, cháu không sao cả.”
“Thế thì tốt quá” bà Tống thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều là môn thi hóa học, môn thế mạnh của Tống Ngọc Lan. Cô làm bài thi xong thì vẫn còn đủ thời gian kiểm tra lại hai lần, sau đó mới nộp bài.
Sáng hôm sau là môn toán.
Tống Ngọc Lan có thói quen đọc lướt qua đề thi một lượt, khi làm xong cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tự tin rằng mình sẽ đạt điểm tối đa.
“Ngọc Lan, môn toán thế nào rồi?” Khương Nam đặt tay lên vai Tống Ngọc Lan, khuôn mặt uể oải như muốn bỏ cuộc, để Tống Ngọc Lan dìu mình ra khỏi trường.
“Ổn mà.”
“‘Ổn’ nghĩa là sao? Cậu không thấy khó à?”
“Không khó lắm, hầu hết đều là những bài thầy cô đã dạy qua rồi.”
Ở cổng trường, cô giáo Vu Cầm nghe thấy lời của Tống Ngọc Lan thì cũng an tâm hơn.
Buổi chiều là các môn chính trị và sinh học, cần tập trung toàn bộ tinh thần để chuẩn bị thật kỹ.
Thậm chí bà Tống còn muốn đút cho Tống Ngọc Lan ăn để tay cô có thể nghỉ ngơi. Bà Khương dù không quá chăm chút như bà Tống, nhưng cũng không ngừng xoa bóp cổ tay cho Khương Nam.
Sau ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716986/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.