Khương Nam vô thức siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, rồi lại buông thõng tay một cách yếu ớt, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau khổ như một con thú bị dồn vào đường cùng, cô ấy nghẹn ngào hứa với ông mình: “Ông ơi, cháu sẽ tự bảo vệ mình, chỉ khi chắc chắn an toàn thì cháu mới làm những gì mình mong muốn…”
---
Tống Ngọc Lan làm thủ tục trả phòng ở nhà khách với chị Huệ, rồi để Khương Nam chở cô đến bến xe bằng xe đạp.
“Chắc khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết quả thi, lúc đó nhà cậu cũng qua mùa bận rộn rồi. Cậu có về kịp không?” Khương Nam đứng lên để đạp mạnh chiếc xe leo dốc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Tống Ngọc Lan nhàn nhã tựa vào yên xe đáp lời: “Chưa chắc, có thể tớ sẽ quay lại Bằng thành sớm. Về kết quả thì cậu xem hộ tớ là được rồi.”
“Cậu thật sự không để ý đến kỳ thi đại học gì cả nhỉ!” Khương Nam thở hổn hển nói. Trước kỳ thi đại học, Tống Ngọc Lan còn đi buôn bán, giờ lại chưa chờ đến ngày có kết quả đã muốn quay về quê.
Tống Ngọc Lan thản nhiên mỉm cười, trong đầu suy nghĩ, cô đã từng trải qua kỳ thi đại học rồi, đâu cần phải phấn khích như một thiếu nữ mười mấy tuổi nữa. Điều cô quan tâm hơn bây giờ là làm thế nào để kinh doanh bền vững và mang lại lợi nhuận lâu dài.
Ngành thời trang ở Bằng thành có vẻ không mấy hấp dẫn, muốn kiếm tiền từ nó cũng chẳng dễ dàng. Cô cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716992/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.