Bà nội Tống nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến lại gần, môi khẽ nhếch cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: “Ồ, vậy sao? Tiểu Ngưu à, tối qua tôi đã dặn cậu đưa chúng tôi đến bến xe mà, nên đi thôi kẻo trễ giờ.”
Chú Ngưu ngạc nhiên quay sang nhìn bà nội Tống: “Không đợi họ sao...”
Bà nội Tống dịu dàng chỉnh lại tóc cho Tống Ngọc Lan, ngắt lời chú Ngưu một cách khéo léo: “Cậu quên rồi à, tôi đã đưa cho cậu ba đồng để thuê riêng chuyến này rồi.”
Chú Ngưu nhìn vợ chồng nhà họ Triệu, khoảng cách chỉ còn mấy chục mét, dường như họ tin chắc rằng xe sẽ đợi mình nên bước đi chậm rãi.
Chú Ngưu đưa mắt nhìn sang Tống Ngọc Lan, cô vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt mỏng manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Trong đầu chú ấy chợt hiện lên cảnh tượng hai nhà tranh cãi nảy lửa khi hủy hôn.
Nghĩ đến đây liền không do dự, chú Ngưu kéo cần khởi động máy. Chiếc xe kéo rền vang rồi lao đi như một con ngựa được thả cương.
Khi đó vợ chồng nhà họ Triệu chỉ cách xe khoảng 20-30 mét, họ đứng ngây ra, không dám tin vào mắt mình.
Nếu không phải vì hai chiếc bao tải nặng trĩu trên vai thì có lẽ họ đã cố chạy theo và bắt kịp chiếc xe kéo không chạy quá nhanh kia.
“Đợi đã! Dừng lại! Đại Ngưu, đợi chúng tôi với!”
Bà nội Tống khẽ vẫy tay từ trong xe, miệng cười mỉa mai.
Mẹ Triệu tức giận, vứt chiếc bao tải xuống đất, vừa chạy vừa chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716994/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.