“Nhưng mà, Tống Ngọc Lan, bây giờ kế hoạch của cô chỉ là lý thuyết. Số tiền các cô có chắc chỉ khoảng 30 vạn, đủ để nhập một ít gạch, giấy dán tường và sơn thôi. Những mặt hàng khác thì chắc chắn cô sẽ cần nhà cung cấp cho nợ hàng, đợi tới khi bán xong mới trả tiền. Nhưng nếu cô không có mối quan hệ nào thì liệu các nhà cung cấp có dám giao hàng cho cô không? Tôi và Lục Trạch Dân quen biết khá nhiều người ở Quảng Đông, bọn tôi có thể lo toàn bộ khoản này. Chỉ cần bọn tôi được tham gia góp vốn!”
Những lời nói sau cùng đã thật sự khiến Tống Ngọc Lan d.a.o động.
Nhà cung cấp chắc chắn không cạnh tranh trong thị trường bán lẻ, hình thức đàm phán của cô cuối cùng vẫn thuộc về đời sau. Nếu Chu Thế Văn và Lục Trạch Dân thật sự có thể xử lý phần khó nhất thì việc để họ góp vốn cũng không phải vấn đề lớn.
Tống Ngọc Lan không vòng vo, cô cũng chẳng nghĩ Chu Thế Văn và Lục Trạch Dân thật sự đánh giá cao dự án này của cô, có lẽ họ chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ cô mà thôi. Đối với sự giúp đỡ tự dâng đến trước mặt này mà từ chối thì phí lắm.
“Cơ bản thì tôi không phản đối việc có thêm cổ đông, miễn là việc đó có lợi cho sự phát triển của cửa hàng là được. Nhưng các anh đều là quân nhân, việc này không ảnh hưởng gì đến các anh à?”
“Chuyện đó thì cô không cần lo, bọn tôi có cách giải quyết.” Chu Thế Văn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717004/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.