Cô đứng yên lặng nhìn họ hồi lâu, rồi bất giác nhận ra cảm giác lạc lõng từ khi xuyên không đến đây đã dần tan biến.
Từ nay trở đi, cô chính là Tống Ngọc Lan, là chính bản thân cô mà cũng là nguyên chủ.
Cô sẽ sống thật tốt thay cho nguyên chủ!
Bỗng nhiên, Tống Ngọc Lan cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Lục Trạch Dân nhanh chóng đỡ lấy cô, không để ý đến khoảng cách giữa nam nữ.
“Ngọc Lan!”
Tống Ngọc Lan ngủ một giấc thật sâu, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như bay.
Trong giấc mơ, cô thấy mình và nguyên chủ đứng đối diện nhau.
Nguyên chủ mỉm cười dịu dàng, sau đó bước vào một lối ra đầy ánh sáng. Tống Ngọc Lan muốn giữ cô ấy lại, nhưng lại bị luồng sáng mạnh đẩy ngược về.
Lối ra biến mất, Tống Ngọc Lan mở mắt ra.
“Ngọc Lan, cháu tỉnh rồi, cháu làm bà sợ c.h.ế.t mất!” Bà nội nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ.
“Bác sĩ bảo gần đây cháu quá mệt mỏi nên mới bị ngất khi đến tháng. Công việc cũng gần xong rồi, để người khác làm là được, đừng có chuyện gì cũng đòi tự tay làm.” Giọng bà nội tràn đầy sự lo lắng.
Lục Trạch Dân đứng một bên, thấy Tống Ngọc Lan có vẻ khác lạ, bất chấp việc có người lớn bên cạnh, anh bước nhanh tới cúi xuống bên giường gọi cô: “Ngọc Lan, em...”
Tống Ngọc Lan ngơ ngác nhìn tờ lịch trên tường, rồi lại quay sang nhìn những gương mặt lo lắng của gia đình, bỗng nhiên bật khóc.
Lục Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717007/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.