Nghe Tống Ngọc Lan nói vậy, quản lý liền mang theo cặp tài liệu, háo hức dẫn hai người rời ngân hàng.
Chi nhánh ngân hàng nằm ngay gần khu dân cư Thập Sát Hải, chỉ cách ba con phố. Sau 25 phút đi bộ thì họ đã tới nơi.
Dù đã vào cuối tháng 8, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức, hơi nóng của mùa hè chưa hề giảm bớt.
Sau vài phút đi bộ, cả ba người đã toát mồ hôi, đặc biệt là quản lý đang thao thao bất tuyệt giới thiệu, khiến Tống Ngọc Lan nghi ngờ liệu ông ấy có sắp bị khản tiếng không, vì giọng nói của ông rõ ràng đã khác so với một tiếng trước.
Tống Ngọc Lan nhìn quanh, tìm mãi mà không thấy cửa hàng trà sữa nào, thứ rất phổ biến ở thời hiện đại sau này.
Đôi mắt cô sáng lên, khóe môi khẽ nhếch. Có vẻ như vào những năm 80 thì cơ hội kinh doanh đúng là đầy rẫy khắp nơi.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng hầu hết những thứ bán ở đó đều là nước ngọt có phẩm màu.
Tống Ngọc Lan lấy ba chai nước ngọt, thanh toán tiền rồi đi theo giám đốc. Cô nhìn bảng tên trên áo ông và mỉm cười: “Giám đốc Uông, uống chút nước cho đỡ khát.”
Giám đốc Uông suýt bật khóc vì xúc động. Hai cô gái không chỉ giàu có mà còn lịch sự.
Vì vậy, khi đến trước cổng tứ hợp viện, ông càng thêm nỗ lực giới thiệu căn nhà.
“Đây là một căn tứ hợp viện hai sân...”
Hai con sư tử đá được mài mòn bóng loáng như ngọc, đứng sừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717012/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.