Trong phòng đã có hai người nữa đến, và cũng là do Trương Kha đưa đến.
Trương Kha thấy hai người trở lại liền chào hỏi: “Hai em ăn cơm chưa?”
Khương Nam vội vàng gật đầu: “Ăn rồi, bọn em còn đi dạo quanh trường nữa, trường rộng lắm!”
“Phụt~” Một cô gái đứng sau Trương Kha buộc hai b.í.m tóc dài, không nhịn được bật cười. Thấy mọi người đều nhìn mình, mặt cô gái đó đỏ bừng, ngại ngùng nói với Khương Nam: “Xin lỗi nhé, mình không cố ý cười cậu đâu. Mình chỉ thấy cậu dễ thương quá, mà bạn đi cùng cậu cũng xinh đẹp nữa. Nghĩ đến việc sắp được làm bạn cùng phòng với các cậu nên mình cảm thấy vui quá.”
Trương Kha cười gõ nhẹ lên đầu cô gái, ngượng ngùng giải thích: “Đây là em họ của chị, Tần Đa Nhạc. Bình thường tính cách con bé rất sôi nổi. Lúc trưa chị thấy tên em ấy cùng phòng với hai em nên đã về nhà gọi em ấy đến nhập học luôn.”
Khương Nam không để bụng, còn hỏi thăm Tần Đa Nhạc: “Cậu học ngành lịch sử à?”
Tần Đa Nhạc cười rạng rỡ, lúm đồng tiền trên má càng làm khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy thêm phần đáng yêu: “Ừ, ba mình là giảng viên ngành lịch sử. Mình lớn lên trong môi trường đó nên cũng thích lịch sử từ nhỏ.”
Tần Đa Nhạc chỉ tay về phía cô gái tóc ngắn, đeo cặp kính dày đang im lặng ngồi đọc sách trên giường tầng trên: “Còn đây là bạn thân của mình, Dương Chiêu Đệ, học ngành toán. Cậu ấy là học bá đó!”
Tống Ngọc Lan để ý tới cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717016/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.