Khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Tống Ngọc Lan trở về phòng ký túc xá của mình.
Tô Ngôn thấy cô quay lại liền chào hỏi: “Cậu lại qua bên kia chơi với bạn thân à?”
Mọi người trong ký túc xá toán học đều biết Tống Ngọc Lan và Khương Nam là bạn thân.
Ngoài Tống Ngọc Lan và Dương Chiêu Đệ thì những cô gái còn lại trong lớp toán học đều chung một phòng ký túc xá. Dương Chiêu Đệ vốn chỉ quan tâm đến sách vở, chẳng bao giờ tham gia các cuộc trò chuyện trong phòng. Nhưng qua thời gian quân huấn, các thành viên trong phòng mới phát hiện ra Tống Ngọc Lan rất dễ gần, không hề kiêu kỳ như vẻ bề ngoài. Ngay cả Tô Ngôn cũng trở nên thân thiện với cô hơn.
Mỗi lần cô về từ phòng bên cạnh thì Tô Ngôn đều tìm cớ để trò chuyện.
Tống Ngọc Lan mỉm cười đáp: “Ừ.”
Một bạn học tóc ngắn liền vui vẻ báo tin: “Vừa nãy cậu không có mặt, bọn mình có tin vui cho cậu. Nghe nói ngày mai chúng ta được nghỉ hai ngày đó!”
Tống Ngọc Lan tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật sao?”
“Chắc chắn đấy! Tin đồn đã lan rộng giữa các sinh viên rồi” Cô bạn tóc ngắn tiếp tục phấn khích nói: “Mình nghe nói gần đây có một thị trấn rất nhộn nhịp, đầy đồ ăn ngon và trò chơi vui. Nếu mai thật sự được nghỉ thì chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?”
Tô Ngôn lắc đầu: “Các cậu đi đi, mình muốn ở lại phòng nghỉ ngơi.”
Tống Ngọc Lan cũng cảm thấy mệt mỏi, cô nghĩ thầm rằng dù có đồ ăn hay trò gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717029/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.