Lúc trưa, Tống Ngọc Lan đã thấy Lý Anh cầm theo một chiếc túi của thương hiệu cao cấp Armlni. Cô cứ nghĩ rằng Lý Anh đã ổn định tinh thần nên thoải mái đi mua sắm, lúc này cô mới thẳng thắn với Lý Anh như vậy. Bây giờ biết rằng Lý Anh mua đồ cho mình, Tống Ngọc Lan liền cảm thấy có chút áy náy vì lúc nãy đã quá thẳng thắn. Cô vội vàng xua tay: “Không cần đâu, hôm qua chị đã giặt sạch áo giúp em rồi, vẫn mặc được mà. Chị giữ lại đi.”
Lý Anh lấy ra một chiếc áo khoác màu kaki cỡ S và nói: “Áo này nhỏ quá, chị mua theo dáng người của em. Nếu em không mặc thì phí lắm. Hơn nữa, nhân viên bán hàng nói đây là mẫu kinh điển của cửa hàng, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tống Ngọc Lan không nhận áo, nhìn Lý Anh rồi hỏi: “Quần áo của Armlni không rẻ, chị mua bao nhiêu tiền vậy?”
Lý Anh tự nhiên đặt chiếc áo khoác vào tay Tống Ngọc Lan, rồi lấy thêm một chiếc áo khoác da đen từ trong túi ra: “Hóa ra cái tên tiếng anh này gọi là Armlni à? Nghe cũng sang trọng thật đấy. Em mau thử xem.”
Nhìn hai chiếc áo khoác kinh điển của Armlni, Tống Ngọc Lan biết rằng giá của chúng chắc chắn không hề rẻ, bởi ngay cả sau này thì những chiếc áo này vẫn còn được bán lại với giá mấy vạn một chiếc.
“Chị không cần phải làm vậy, em và Lục Trạch Dân không phải cố tình cứu chị, dù gặp phải người khác thì bọn em cũng sẽ giúp đỡ.”
Mắt Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717040/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.