Chu Huệ tức giận, cầm túi xách ném thẳng vào Lục Trạch Dân: “Mẹ sinh ra và nuôi dạy con, thế mà con lại biến thành cái loại người bội bạc này! Mẹ không đồng ý cho con lấy con gái nhà nông, cô ta chẳng có gì để trợ giúp cho con cả!”
Lông mày của Tống Ngọc Lan khẽ nhíu lại, cô đẩy Lục Trạch Dân sang một bên, ánh mắt sắc bén quét qua Chu Huệ, giọng nói đầy châm biếm: “Dì à, cơm dì ăn, quần áo dì mặc đều từ nông dân mà có. Nếu không có nông dân thì dì đã c.h.ế.t đói lâu rồi.”
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Còn chuyện tôi không xứng với con trai dì? Đúng là nực cười...”
Lời còn chưa dứt, tiếng ti vi vốn rất nhỏ bỗng nhiên vang lên rõ mồn một.
“Tống Ngọc Lan, em là thủ khoa tỉnh Hồ Nam, á khoa toàn quốc trong kỳ thi đại học. Chị có thể hỏi tại sao em lại chọn ngành toán của Đại học Thanh Hoa không?”
Chu Huệ không thể tin vào mắt mình, quay đầu nhìn về phía màn hình ti vi. Đúng lúc đó, trên kênh giáo dục yêu thích của ông Lục đang chiếu chương trình phỏng vấn Tống Ngọc Lan.
Ông Lục ung dung đặt điều khiển xuống, tiếp tục uống trà một cách thản nhiên.
Ông Lục là ai chứ, ông đã sớm điều tra rõ ràng về cô gái này ngay khi nghe Lục Trạch Dân nhắc đến cô lúc sáng rồi.
Thật sự làm ông ấy vô cùng bội phục.
Cứ nghĩ Tống Ngọc Lan đến từ một vùng quê nhỏ, nhưng không ngờ cô lại đang theo học tại một trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717049/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.