Đột nhiên, Đoạn Giai Giai nhớ lại mọi chuyện một cách rõ ràng.
Nhà cô ta nằm đối diện nhà Hạ Lập, cô ta và Hạ Lập thường chơi chung với nhau từ bé. Hôm đó cô ta đi đưa vở cho Hạ Lập thì bị người khác đẩy ngã.
Người đó không chịu xin lỗi, Hạ Lập mới chạy đi gọi Lục Trạch Dân đến...
Đoạn Giai Giai cắn chặt môi, ấm ức nói: “Nhưng anh cũng đã cứu em, sao anh có thể quên em được?”
Lục Trạch Dân không muốn đôi co với cô ta thêm nữa, anh quay người bước đi với những bước chân dài, không quan tâm đến lời cô ta nói.
Đoạn Giai Giai vội vã chạy theo, không chịu buông tha: “Dì Chu đã nói sau khi anh về thì chúng ta sẽ đính hôn, anh biết chuyện này không?” Cô ta vừa dứt lời thì Lục Trạch Dân đã đột ngột dừng lại, như bị đóng băng giữa đường.
Đoạn Giai Giai không lường trước được phản ứng này, nên không kịp dừng lại, va mạnh vào lưng Lục Trạch Dân và ngã ngửa ra sau.
Phản xạ đầu tiên của cô ta là vươn tay ra để níu lấy Lục Trạch Dân, hy vọng giữ được thăng bằng. Nhưng Lục Trạch Dân né sang một bên, khiến tay cô ta chới với, cả người mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tay cô ta bị trầy xước, m.á.u bắt đầu rỉ ra.
Dù đau đớn nhưng Đoạn Giai Giai vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy uất ức nhìn Lục Trạch Dân: “Tại sao anh không kéo em lên?”
Lục Trạch Dân nheo mắt, nhìn Đoạn Giai Giai ngồi trên đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717053/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.