“Con bé này... Bác Tống, tôi cũng không biết tại sao nữa. Con trai lớn nhà tôi thì quá trầm tính, còn con gái thì lại nghịch ngợm quá mức. Đôi khi tôi còn nghĩ không biết có phải tôi sinh nhầm giới tính của chúng không nữa.”
Tống Ngọc Lan mỉm cười, bước chân của cô cố ý mạnh hơn để những người trong phòng khách nhận ra sự hiện diện của mình.
“Ngọc Lan về rồi à, ăn cơm chưa?” Bà nội Tống vội đứng dậy định vào bếp.
Tống Ngọc Lan ngăn lại: “Bà nội, cháu ăn ở tiệm rồi ạ, bà không cần chuẩn bị gì nữa đâu.”
“Đây là Ngọc Lan phải không? Đúng là đẹp quá!” Dư Ái khen ngợi, đôi mắt bà ấy sáng lên.
Tống Ngọc Lan mỉm cười chào hỏi. Bà nội Tống giới thiệu: “Đây là hàng xóm nhà mình, cháu cứ gọi là dì Trương nhé.”
Dư Ái nhiệt tình tiến lại nắm tay Tống Ngọc Lan: “Ngọc Lan, cháu xinh thật đấy! Cứ gọi dì là dì Dư đi, dì thích người ta gọi bằng họ của mình hơn.”
Trong góc, Trương Nguyên Âm cũng bước đến gần Tống Ngọc Lan: “Mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi mà, chị Ngọc Lan đẹp lắm! Anh trai mà được...”
Dư Ái vội vàng bịt miệng Trương Nguyên Âm lại, có chút ngượng ngùng: “Trẻ con không biết giữ mồm giữ miệng, Ngọc Lan đừng để bụng nhé.”
Tống Ngọc Lan đặt ba lô sang một bên: “Không sao đâu dì Dư, Nguyên Âm rất đáng yêu.”
Trương Nguyên Âm thoát khỏi tay mẹ, chạy đến ôm lấy Tống Ngọc Lan, đôi mắt long lanh như mắt nai: “Chị Ngọc Lan ơi, tối nay em có thể ngủ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717062/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.