Ban đầu, mọi người tưởng cửa tiệm này là một quán ăn, sau đó lại nghĩ có thể là cửa hàng quần áo, nhưng cuối cùng lại là một tiệm bánh mì!
Nhiều chủ cửa hàng khác lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ rằng bà chủ này thật ngốc khi bỏ ra ngần ấy tiền một cách lãng phí.
“Bánh mì thì có thể ăn thay cơm được sao? Người nghèo còn chưa lo nổi bữa cơm, ai lại đi mua bánh mì ăn cơ chứ...”
Tống Ngọc Lan không quan tâm đến những lời bàn tán ấy. Cô vốn không định kiếm tiền từ những người nghèo.
Đối với những quý bà giàu có thì một trăm đồng chỉ là niềm vui tiêu khiển, nhưng với người nghèo thì một trăm đồng là cả cuộc sống.
Cô yêu cầu nhân viên mặc đồng phục công sở, trang điểm và mang nụ cười chân thành nhất.
Những quý bà thực sự sẽ nhận ra sự đặc biệt của cửa hàng.
Giá bán của bánh mì ở đây cũng không phải dành cho người nông dân bình thường. Nếu giá quá rẻ thì toàn bộ công sức và thiết kế của cô sẽ trở thành vô nghĩa.
Mục tiêu của cô là làm cho các quý bà cảm thấy tự hào khi đến tiệm này thưởng thức trà chiều và bánh ngọt.
Nhờ vào những chiêu thức tiếp thị khéo léo, sáng sớm tiệm đã đón hai bàn khách đầu tiên.
Hai bàn khách đầu tiên chỉ đến vì tò mò, sau khi lấy bánh mì và cà phê miễn phí như quảng cáo trên tờ rơi, họ liền ngồi xuống.
Những người đi ngang qua cửa sổ kính vẫn không ngừng ngoái nhìn vào trong tiệm.
Bên trong cửa hàng, hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717067/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.