Tống Ngọc Lan run lên vì lạnh, vội nhận lấy áo và khoác vào người. “Vào trong thôi, gió to quá rồi.”
Vừa bước vào trong, Lý Anh đã hớt hải chạy tới, tiếng ồn ào trong quán vọng lại có thể nghe thấy rõ ràng.
“Hai nhóm khách đang cãi nhau để giành chỗ ngồi!”
Không kịp hỏi thêm, Tống Ngọc Lan đã lập tức chạy nhanh tới để dàn xếp. Vốn dĩ cô đã cảm thấy không yên từ khi nhận thấy quán quá đông, nhưng chưa kịp nghĩ ra thiếu sót ở đâu. Giờ thì cô đã hiểu: lẽ ra phải bố trí một nhân viên đứng ngoài sắp xếp việc phát số thứ tự và chờ đợi, đồng thời mở thêm dịch vụ chuyên phục vụ đồ mang đi.
Những vấn đề này chỉ tới khi vận hành thực tế mới lộ ra.
Cô vội vàng xin lỗi khách và hứa tặng vài ly đồ uống miễn phí thì tình hình mới dịu xuống.
Tối hôm đó, đến 10 giờ 30 phút thì Tống Ngọc Lan mới kết thúc công việc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc mở một tiệm bánh ngọt lại có thể kéo dài đến muộn như thế.
Ngày mai là thứ hai, cô còn phải đến trường, nên những việc tiếp theo sẽ giao cho Lý Anh và Phan Phương phụ trách.
Cô lập tức gọi cho Thẩm Lượng, yêu cầu anh ta lắp thêm một cửa sổ bán đồ mang đi và dán nhãn “Đồ mang đi” thật rõ ràng.
Hộp đóng gói thì từ đầu cô đã đặt sẵn để khách có thể mang bánh về nếu không ăn hết. Dù sao đó cũng là quyền lợi chính đáng khi họ đã bỏ tiền ra mua.
Mãi đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717069/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.