Tống Ngọc Lan mang theo hai cuốn sách toán để đọc ban ngày, còn ông Ngụy thì nghỉ ngơi.
Ban đêm, cô nghỉ ngơi còn ông Ngụy thức canh gác.
Hai ngày một đêm trôi qua như vậy, khi xuống tàu, Tống Ngọc Lan cảm thấy chân và bắp chân sưng đau bất thường.
Trong khi đó, ông Ngụy như không có chuyện gì, chỉ đứng bên cạnh, đeo balo của Tống Ngọc Lan lên vai và chờ cô nghỉ ngơi.
Tống Ngọc Lan nhanh chóng điều chỉnh lại, hai ngày một đêm vừa qua, ngoài việc cần thiết như ăn uống, ngủ nghỉ và đi vệ sinh thì hầu như ông Ngụy chẳng nói gì, giống như một người câm.
Điều này khiến Tống Ngọc Lan có chút e ngại với ông ấy.
Hai người đến Bằng Thành trước. Đào Tử và Tống Đại Cường, cùng Lưu Xuân không hề biết Tống Ngọc Lan đã được nghỉ. Vì vậy, khi Tống Ngọc Lan và một người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa tiệm, Đào Tử hứng khởi đến mức suýt nhảy lên ôm cô. Nhưng ông Ngụy đã ngăn lại.
Không phải vì ông Ngụy không nhận ra họ là người quen, mà chỉ đơn giản vì Tống Ngọc Lan vừa ngồi tàu lâu như vậy, không phải người luyện võ nên cô sẽ khó có thể đỡ được Đào Tử. Nếu xảy ra sự cố thì không hay lắm.
Đào Tử nhìn ông Ngụy với vẻ e dè.
Tống Ngọc Lan nhanh chóng giải thích rằng ông Ngụy là người cô thuê để bảo vệ mình, rồi cũng tiện nói luôn kế hoạch đi Bắc Kinh bày sạp buôn bán của cô.
“Thật sao! Tuyệt quá, hôm qua chị của chị còn gọi điện bảo rằng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717093/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.