Tống Ngọc Lan dặn dò ông Ngụy vài câu, bảo rằng ngày mai ông có thể thoải mái nghỉ ngơi hoặc đi dạo quanh Quảng Đông. Cô cảm thấy nếu dẫn ông Ngụy đi cùng khi đưa mẹ đi làm phẫu thuật sẽ không tiện lắn.
Ông Ngụy gật đầu: “Tôi không có hứng thú đi dạo, tôi sẽ nghỉ ở nhà khách. Cô cần gì thì cứ gọi tôi.”
“Cảm ơn ông, ông Ngụy.” Tống Ngọc Lan chân thành cảm ơn, vì trên suốt chặng đường vừa qua, nhờ có ông Ngụy mà mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Ông Ngụy chỉ xua tay với cô rồi đóng cửa phòng lại.
Tống Ngọc Lan quay về phòng cùng mẹ. Lúc này Lưu Xuân vừa tắm xong.
“Mẹ, con có một ý tưởng muốn hỏi mẹ.”
Lưu Xuân đang lau mái tóc dài, ngồi xuống cạnh Tống Ngọc Lan: “Con định bảo mẹ lên Bắc Kinh với con phải không?”
Tống Ngọc Lan vui mừng rúc vào lòng mẹ mình: “A, mẹ đoán trúng rồi! Sao mẹ hiểu con quá vậy? Nhưng mà để bố một mình ở Bằng Thành thì tội cho bố quá.”
Lưu Xuân ôm lấy vai Tống Ngọc Lan: “Bố con có gì mà tội. Trước đây nhà mình nghèo, ngày nào bố con chẳng phải đào đất, vác gạch ở thị trấn, khi đó mới gọi là khổ. Giờ ông ấy không phải chịu nắng gió, mưa gió gì, vậy là hạnh phúc lắm rồi.”
“Nhưng mẹ phải xa bố đấy, mẹ có đồng ý không? Chỉ là một thời gian ngắn thôi, trước tết ấy mà. Bây giờ bà nội lớn tuổi rồi, một mình con lo không xuể...”
Giọng của Tống Ngọc Lan dần nhỏ lại. Trong lòng, cô tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717096/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.