Trong không khí lạnh lẽo, hương vị của băng tuyết tràn ngập, mang đến cảm giác thanh tĩnh, yên bình.
Tống Ngọc Lan mặc áo lông dày cộm, bước xuống xe với những bước chân đầy quyết tâm. Sau khi trả tiền cho tài xế, cô dặn tài xế quay lại đón mình vào lúc 8 giờ tối.
Kéo theo một chiếc vali tiến về cổng trại lính. Người lính gác đã nhận được thông báo từ trước, xác minh danh tính của cô xong liền cho phép cô vào.
Cô đi theo con đường nhỏ dẫn đến khu nhà ở, lòng đầy mong chờ.
Phía trước có một bóng dáng mặc quân phục đang tiến về phía Tống Ngọc Lan. Đó là liên lạc viên của Lục Trạch Dân, người này chào cô bằng một động tác nghiêm trang, rồi tiến đến nhận lấy hành lý từ tay cô.
“Chào chị dâu, sáng nay đội trưởng Lục có cuộc họp, anh ấy bảo tôi đến đưa chị về phòng anh ấy để chờ.”
Tống Ngọc Lan mỉm cười gật đầu, đi theo người liên lạc viên đến khu nhà ở.
Khi đến nơi, cô cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn cậu, tôi chưa kịp hỏi tên cậu là gì?”
Người lính ngại ngùng cười, đáp lại: “Chị khách sáo quá, tôi là Vương Cương. Đội trưởng nói nếu chị thấy buồn chán thì trên bàn anh ấy có sách để đọc, chắc anh ấy họp khoảng nửa tiếng nữa là xong.”
Sau khi Vương Cương rời đi, Tống Ngọc Lan bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.
Cửa sổ phòng mở hé, gió lạnh lùa vào mang theo hơi thở của mùa đông.
Chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717115/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.