Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tống Ngọc Lan, an ủi; “Đừng lo, hãy tin anh.”
Tống Ngọc Lan gật đầu, dựa vào n.g.ự.c Lục Trạch Dân, tâm trạng lên xuống như tàu lượn, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác áy náy.
Thú thật, khi nghe Ân Tố Nguyệt khẳng định rằng Lục Trạch Dân là bạn trai của cô ấy thì trong lòng Tống Ngọc Lan có chút lung lay, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Lục Trạch Dân bắt cá hai tay.
Chiều hôm đó, Lục Trạch Dân xin nghỉ phép, sau khi ăn trưa xong, anh liền dẫn Tống Ngọc Lan đi dạo quanh khu doanh trại.
Lục Trạch Dân nói: “Bây giờ đội đặc nhiệm Tân Thái của anh đã ổn định rồi. Sau năm nay, mỗi tháng anh sẽ có 4 đến 6 ngày nghỉ. Lúc đó anh sẽ đến tìm em, không cần em vất vả chạy đến doanh trại nữa.”
Tống Ngọc Lan chưa kịp đáp lại thì đã bị ngắt lời. Cô cảm thấy mỗi lần đến đơn vị của Lục Trạch Dân đều gặp phải chuyện phiền toái.
“Lục đội trưởng!”
Ân Tố Nguyệt bị một người phụ nữ trung niên kéo theo, bước nhanh về phía Tống Ngọc Lan và Lục Trạch Dân. Gương mặt của người phụ nữ trung niên có nhiều nét giống với Ân Tố Nguyệt, không khó đoán được bà ta chính là mẹ của Ân Tố Nguyệt.
Khi đến nơi, mẹ Ân lướt mắt nhìn Tống Ngọc Lan với vẻ khinh miệt. Trong mắt bà ta thì Tống Ngọc Lan đích thực là kiểu phụ nữ quyến rũ, mị hoặc mà bà ta từng nghĩ đến. Những cố gái như thế này thì có người đàn ông nào cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717117/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.