Lưu Xuân bị phân tâm ngay lập tức, bà liển đẩy xe lăn của Tống Ngọc Lan vào phòng vệ sinh.
Bệnh viện đã lắp đặt một bậc thang cao hơn ở phòng tắm để tiện cho những bệnh nhân khó khăn trong việc di chuyển có thể vệ sinh dễ dàng hơn. Nhưng điều này không giúp được gì nhiều cho Tống Ngọc Lan, vì cô bị thương ở chân nên việc cởi bỏ quần áo vô cùng khó khăn.
Nhìn thấy tình hình này, Lưu Xuân vội vàng bưng một chậu nước nóng đến, bắt đầu nhẹ nhàng lau mặt cho con gái, sau đó cẩn thận cởi áo phao và áo len cao cổ. Khi thấy hai khuỷu tay của Tống Ngọc Lan có những vết bầm tím rõ rệt thì nước mắt của bà lại tràn ra.
Bà không dám tưởng tượng nếu không có Lục Trạch Dân đỡ lấy thì liệu giờ đây bà có thể nhìn thấy Tống Ngọc Lan còn sống sót hay không.
Lưu Xuân biết mình ích kỷ, bà cảm thấy may mắn vì Lục Trạch Dân đã cứu được Tống Ngọc Lan.
Sau khi lau người xong, bà thay cho con gái bộ quần áo mình mang theo.
“Lúc đi, chú Ngụy chỉ nói con bị thương nhẹ nên mẹ chỉ mang mấy chiếc áo len, hơi khó cởi mặc. Con chịu khó một chút, ngày mai mẹ về lấy bộ khác thoải mái hơn.”
Tống Ngọc Lan định từ chối việc để Lưu Xuân ở lại chăm sóc mình. Ở bệnh viện có y tá rồi, chân cô cũng không quá nặng đến mức cần người phục vụ liên tục. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của mẹ, cô không nỡ nói ra những lời đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717123/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.