Bàn tay gầy guộc, khô cằn như cành cây khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lục Trạch Dân, nước mắt của bà không ngừng rơi xuống chăn. Bà cố nén tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Cháu trai của bà ơi, bà đã biết từ lâu rồi, mẹ của cháu là kẻ ích kỷ, ác độc. Nhưng bà không ngờ nó lại mất hết lương tâm đến mức dám ra tay tàn nhẫn như vậy với các cháu. Nếu biết trước thế này thì bà nhất quyết sẽ không đồng ý để họ không ly hôn, không để mụ đàn bà độc ác ấy ở lại Lục gia, làm mối họa cho nhà chúng ta...”
Lục Hà Hoa đứng bên, cố giữ cho bà không ngã xuống, cũng không thể kìm nén tiếng khóc nức nở.
Tống Ngọc Lan tựa người vào xe lăn, mắt cô cũng cay xè. Dù cô đã nghe Lục Trạch Dân kể về con người Chu Huệ, nhưng đến khi trải qua mới thực sự hiểu rằng có những người mẹ không xứng đáng với danh xưng đó.
Khóc xong, bà nội Lục quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Lan, đôi môi bà run rẩy, đưa tay về phía cô: “Ngọc Lan, cháu đã chịu khổ nhiều rồi. Lục gia chúng ta nợ cháu quá nhiều. Nếu không phải Trạch Dân kịp thời cứu cháu thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng...”
Tống Ngọc Lan thở dài một hơi, như thể xua đi hết mọi phiền muộn và lo lắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra để bà nội Lục nắm lấy.
“Thưa bà, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Trạch Dân. Tuổi tác của bà đã cao, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ báo ngay cho bà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717126/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.