Giọng bà Triệu trở nên cao vút, đầy khó tin: “Sao bà lại biến thành như thế này?” Dường như bà ta không thể tin vào mắt mình.
Gương mặt Lưu Xuân trông đầy đặn hơn, làn da cũng trắng hơn, thoạt nhìn chẳng khác gì người thành phố.
Lưu Xuân khẽ nhếch môi, cười nhạt: “Tại sao tôi lại không thể thay đổi? Còn các người, vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ này sao?”
Bà Triệu tức giận đến nỗi cơ thể run rẩy, bà ta chỉ tay vào mặt Lưu Xuân, hét lên: “Bà quên mất mình xuất thân từ nông thôn rồi à? Cho dù giờ có chút thành đạt thì bà cũng vẫn là dân quê! Bây giờ bà lại khinh thường chúng tôi sao?”
Lưu Xuân cười khẩy, khinh miệt đáp lại: “Đừng lúc nào cũng lôi chuyện nông thôn ra nói, dân quê thực sự sẽ không như các người.” Dứt lời, bà quay sang Tống Đại Cường, nói: “Đi thôi, chiều nay Ngọc Lan và Trạch Dân còn phải viết thiệp đính hôn nữa. Nếu đến muộn thì không hay đâu.”
“Thiệp đính hôn!” Nghe thấy cụm từ đó, Triệu Kiến Quốc lập tức giơ tay ngoáy tai như thể mình nghe nhầm.
Tống Ngọc Lan đã có người yêu rồi à? Hơn nữa còn chuẩn bị đính hôn? Người đó tên là Trạch Dân? Đợi đã... cái tên này nghe rất quen thuộc! Đột nhiên, như thể một sợi dây trong đầu Triệu Kiến Quốc bị kéo căng, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó.
Anh ta lắc đầu không tin nổi, rồi hét lớn: “Ngọc Lan không thể đính hôn, không thể nào! Người cô ấy thích rõ ràng là tôi mà!”
“Xì! Thật không biết xấu hổ! Ngọc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717133/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.