Lúc này, Tống Ngọc Lan bực bội trách tác giả tại sao không viết rõ ràng hơn về các nhân vật phụ, khiến cô chỉ có thể đoán theo mạch truyện.
Chu Thế Văn bước tới chào Diệp Chiêu Miên: “Dì Diệp, đã lâu không gặp rồi.”
Diệp Chiêu Miên nhẹ nhàng đặt chiếc tách trà tinh xảo xuống, đáp lại; “Thế Văn à, đúng là đã lâu thật. Phải 12 năm rồi nhỉ? Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Chu Thế Văn giới thiệu hai người đi cùng: “Đúng vậy, thưa dì, đã 12 năm rồi. Đây là em họ cháu, con trai của cô út cháu, tên là Lục Trạch Dân, và đây là vị hôn thê của cậu ấy, Tống Ngọc Lan. Hôm nay chúng cháu đến làm phiền là vì...”
Chu Thế Văn vừa trình bày lý do đến thì Diệp Chiêu Miên liền tỏ ra kinh ngạc.
“Khương Nam? Dì không biết cô ấy ở đâu. Các cháu tìm nhầm người rồi.” Diệp Chiêu Miên đứng dậy, đặt tách trà xuống với ý muốn tiễn khách.
Chu Thế Văn vội giải thích: “Dì Diệp, chúng cháu đã tra được hành tung của cô ấy. Ba ngày trước cô ấy đã đến Bắc Kinh. Ngoài chúng cháu thì chỉ còn...”
Chưa kịp nói hết câu, tách trà trong tay Diệp Chiêu Miên đã bị ném thẳng xuống chân Chu Thế Văn.
Lục Trạch Dân bước lên chắn trước Tống Ngọc Lan, bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
Chiếc tách tinh xảo vỡ tan dưới chân Chu Thế Văn, kèm theo giọng nói giận dữ của Diệp Chiêu Miên: “Thế Văn, nể tình cảm với nhà họ Chu nên dì sẽ bỏ qua sự mạo phạm này. Các cháu đi đi. Dì không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717136/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.