Chu Huệ lảo đảo, nhưng sau khi đứng vững lại, bà ta liền lao vào Tống Ngọc Lan một lần nữa. Tay bà ta biến thành những chiếc vuốt sắc, nhằm thẳng vào mắt Tống Ngọc Lan, hét lớn: “Chính đôi mắt hồ ly này đã quyến rũ con trai tôi!”
Tống Ngọc Lan cau mày, né người sang một bên, đồng thời dùng chân đạp vào bụng Chu Huệ. Dù Chu Huệ là mẹ của Lục Trạch Dân, nhưng đối với cô thì bà ta chẳng là gì cả. Bị tấn công nhiều lần mà không phân rõ phải trái, cô không thể không đáp trả.
Chu Huệ kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, ánh mắt bà ta tràn đầy phẫn nộ và oán hận.
“Con trai, con cứ đứng đó nhìn cô ta đánh mẹ như vậy sao!”
“Đây không phải nơi để bà gây rối!” Lục Quốc Phú lạnh lùng lên tiếng.
Chu Huệ liếc nhìn ông một cách khinh miệt, mỉa mai: “Ồ, người chồng như c.h.ế.t rồi của tôi cuối cùng cũng ‘sống dậy’ được đấy.”
Cha Ân nhìn cảnh này mà cảm thấy bối rối, ông ta thầm nghĩ, chuyện nhà Lục Trạch Dân là thế này sao? Lục Trạch Dân gọi ông ta đến đây để làm gì?
Khi ông ta còn đang lưỡng lự có nên rời đi khỏi nơi rắc rối này không, thì Lục Trạch Dân đã lên tiếng: “Vương Cương, đóng cửa lại. Từ giờ, trừ khi người nhà bác sĩ Ân đến, còn lại không ai được phép vào khi chưa có lệnh.”
“Rõ!”
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng lại, cách biệt hẳn với những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Lúc này, Chu Huệ đã đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, ánh mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717149/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.