Kiều Vũ không rảnh quan tâm đến Lãnh thiếu gì đó, bây giờ cô phải đi đến chỗ hiệu trưởng để nghe dặn dò đã.
Hôm nay nếu không phải cô khuyên can mãi, có lẽ ba mẹ Kiều sẽ nghỉ làm để đưa cô đến trường. Cô biết bọn họ luôn làm việc thay người khác, làm hết sức mình để kiếm thêm nhiều tiền rồi trang trải cuộc sống.
Nếu để hai người nghỉ một buổi làm, có lẽ sau đấy ba mẹ cô lại tăng ca đến thâu đêm để lấy thêm tiền, bù vào số tiền bị trừ lúc sáng.
Cô sao nỡ làm hai người khổ cực như vậy chứ?
Haha, với lại nghĩ đến sự thay đổi tốt đẹp của Kiều Cảnh An, Kiều Vũ liền vui vẻ vô cùng.
Chỉ mới vài ngày thôi mà cậu bé đã trở thành một tiểu soái ca chính hiệu, khuôn mặt nhỏ bé hết mụn, thân thể vừa gầy vừa rắn chắc, môn Tiếng Anh mà Kiều Cảnh An dốt nhất cũng được cải thiện rất nhiều.
Những điều này đều khiến ba mẹ Kiều ủng hộ, ai cũng muốn con cái mình ngày càng hoàn thiện bản thân cơ chứ?!
- Này, đứng lại!
- Này!
Kiều Vũ mải suy nghĩ nhiều thứ nên không nghe thấy được tiếng quát tháo của cô gái.
Liễu Mộng Như chống eo, mắt mèo hẹp dài nhếch lên trên, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và tức giận.
- Tao đã cho mày đi rồi sao?!
Kiều Vũ bị cô nàng đẩy một phát, bước chân không mấy vững chắc liền lảo đảo suýt ngã.
Cô ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt:
- Ý cậu là gì?
Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm nâng lên cao:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-ngot-van/1603175/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.