Lúc nhìn thấy tất cả món tráng miệng tinh xảo và thơm ngọt, trong lòng Kiều Vũ trào dâng ý nghĩ muốn cho ba mẹ và Cảnh An cũng được ăn chúng nó cùng mình.
Càng nghĩ Kiều Vũ càng muốn nhanh chóng gọi điện cho bọn họ, nói chuyện với nhau về những chuyện vụn vặt, dặn dò nhau những lời nói ấm lòng.
Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, nhẹ giọng nói:
- Trác Vỹ, cậu biết ở trường mình có chỗ nào có điện thoại công cộng không? Tôi muốn gọi về nhà để báo bình an cho bố mẹ.
Đúng vậy, khi biết được Lâm Trác Vỹ là bạn thân của nam chủ thì cô cũng biết được cậu ta tên là gì rồi. Mà cậu ta đã nói là muốn cô gọi mình là Trác Vỹ, dù sao cũng đã từng có bữa ăn chung với nhau, không cần quá xa lạ.
Lâm Trác Vỹ suy nghĩ một lúc, sau đó liền lắc đầu:
- Không có, mọi học sinh trong trường đều có điện thoại của riêng mình rồi.
Kiều Vũ thở dài, khuôn mặt không nén nổi sự thất vọng và chán nản.
Lãnh Tinh Duệ hơi nhíu mày, anh đứng lên, đi vào trong nhà kính.
Sau đó Kiều Vũ liền thấy anh cầm chiếc điện thoại màu đen đến chỗ mình, rồi đưa cho cô.
Anh nói:
- Cậu nhớ số của ba mẹ mình không?
Kiều Vũ ngẩn người, theo bản năng mà gật đầu.
- Vậy gọi đi.
Kiều Vũ ngơ ngác nhìn anh, rồi cô nở một nụ cười thật tươi, hai lúm đồng tiền yêu kiều nở rộ trên má.
Cô ngọt giọng:
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
Một cảm xúc khó nói thành lời nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-ngot-van/1603218/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.