Xung quanh tràn ngập sự lạnh lẽo, Kiều Vũ cảm giác da thịt như bị đóng băng, đầu nóng đến khó chịu.
Cô thật sự rất mệt, không có sức lực để động đậy, thế nhưng trong đầu lại vang vọng tiếng hét gấp gáp của ai đó, giọng điệu dồn dập đầy lo lắng.
Trái tim cũng nóng bỏng, tay Kiều Vũ giật giật, không tự chủ được mà với loạn trêи mặt đất.
“Bõm… bõm”Nước ngập lên tận tai, Kiều Vũ bị sự ẩm ướt bao quanh.
“Reng… reng… reng… reng”Ngay lúc này, âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Tiếng điện thoại cứ xuất hiện không ngừng nghỉ, có lẽ chỉ là cuộc gọi làm phiền hoặc trêu đùa từ ai đó, nhưng nó thật sự làm Kiều Vũ dần thanh tỉnh lại.
Chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn như bị bao phủ bởi làn sương phù, ʍôиɠ lung mơ màng.
Bởi vì giữ nguyên một tư thế lâu quá, phần thân trái đã tê rần, cánh tay nhức mỏi.
Thở hồng hộc tại chỗ, Kiều Vũ nằm im để lấy lại một chút sức lực, ngoài trời mới sáng nhẹ, chứng tỏ thời gian vẫn còn rất sớm.
Từ lần đến lượt, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị nữ chủ tính kế, ai có thể nghĩ được trong nước lọc cũng có thuốc mê cơ chứ!Đến bây giờ rồi mà cô vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, muốn nhắm mắt thêm một lúc nữa, không muốn tỉnh sớm như vậy.
Chỉ là, cô không chấp nhận thua cuộc như thế, chưa phản kháng làm sao biết thắng lợi sẽ thuộc về ai.
Vươn tay về phía trước, ngón tay bị cứng đơ, Kiều Vũ đành phải từ bỏ việc cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-ngot-van/424666/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.