Sau cuộc thi chạy đầy mệt nhọc, Lãnh Tinh Duệ vẫn được giữ lại ăn cơm.
Ba Kiều như đề phòng kẻ địch, lôi Kiều Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, trừng mắt đe dọa Lãnh Tinh Duệ.
Biết đây là bữa cơm trước khi được nghe phán quyết, vậy nên Lãnh Tinh Duệ không hề làm ra hành động gây phản cảm cho ba mẹ Kiều, an tĩnh và ngoan ngoãn ngồi im.
Mẹ Kiều để đũa xuống, ôn hòa hỏi:
- Tinh Duệ, các món ăn hợp khẩu vị của cháu không?
- Có ạ, ăn ngon lắm
Bà cười, giọng nói không dung kháng cự:
- Vậy coi như đây là bữa cơm từ biệt của gia đình bác với cháu, mong rằng từ ngày mai trở đi cháu hãy đến trường để học như bình thường, không cần cất công lặn lội đến nhà bác để chịu khổ chịu mệt nữa.
Cố gắng nói giảm nói tránh rồi, thế nhưng ở đây, ngay cả Kiều Cảnh An cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của bà.
Ý mẹ Kiều là, không mong Lãnh Tinh Duệ đến nhà nữa.
Mặt Kiều Cảnh An phụng phịu, nắm chặt lấy áo mẹ mình.
- Ngồi im, đây không phải việc của con!
Lãnh Tinh Duệ lắc đầu với cậu nhóc, anh cúi đầu, nói:
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác đã chăm sóc cháu trong thời gian qua.
Dù có chút ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian ở đây thật sự rất là vui vẻ.
Đây là bữa cơm cuối cùng rồi, cháu mong bác sẽ cho phép cháu dọn dẹp bàn ăn một lần.
Mỗi bữa đều bị ba mẹ Kiều đuổi ra ngoài để đi học hoặc đi chơi, anh có chút nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-ngot-van/424679/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.