Trời đêm lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một cô gái trẻ nằm trên vũng máu đỏ thẵm thoi thóp chờ đợi cái chết đến với mình.
Cô gái ấy còn rất trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu lại phải kết thúc vì một tai nạn giao thông...
(.....................)
Hạ Tuyết mơ màng tỉnh dậy, cô không biết bản thân mình đang ở đâu, trần gian hay là địa ngục.
Đầu óc cô trống rỗng, nặng nề, đôi mắt xinh đẹp phải cố gắng lắm mới có thể mở ra, nhìn lên khoảng không trước mắt.
"Đây là đâu? Mình còn sống hay đã chết?"
Hạ Tuyết thều thào.
Cô cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhức không biết từ đâu xuất hiện khiến cơ thể Hạ Tuyết mới vừa gượng dậy liền ngã gục xuống giường.
Chiếc giường mềm mại ấm áp không khiến cô tránh khỏi ê buốt, da thịt tiếp xúc với lớp chăn mát lạnh, mất một lúc, Hạ Tuyết mới có thể dần dần thích nghi và ngồi dậy từ từ.
Trước mắt Hạ Tuyết lúc này là một căn phòng sạch đẹp, sang trọng và sáng sủa, nó không giống căn phòng thường ngày cô hay ở, cũng không giống với phòng của bất kỳ khách sạn nào.
Hạ Tuyết không hiểu mình đang ở đâu, đây là nơi nào...!nhưng cảm giác đau đớn chân thật nói cho cô biết, cô vẫn còn sống.
Hạ Tuyết không hiểu, rõ ràng cô đã bị tai nanh chết rồi mà? Vì sao cô vẫn còn cảm nhận được sự sống? Lẽ nào cô đã được ai đó cứu giúp sao?
Hàng trăm câu hỏi quanh quẩn trong đầu Hạ Tuyết, cơn đau và mệt mỏi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434460/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.