"Tại sao cô lại làm hại thân thể tôi?"
"Tại sao cô lại hủy hôn với anh Thiên Ân?"
"Tại sao cô lại để cho ả Hà Lạc Tâm ức hiếp?"
"Tại sao cô đã chiếm dụng thân thể của tôi lại làm trái ý nguyênh của tôi?"
"Tại sao...?"
Hàng loạt các câu hỏi tại sao vang lên trong đầu của Hạ Tuyết.
Cô mơ màng đi giữa khung cảnh trắng xóa, lớp sương mù dày đặc khiến cô không còn phân biệt được phương hướng.
Hạ Tuyết nhìn quanh bốn phía, không có chút ánh sáng nào le lói chỉ đường cho cô cả.
Giọng nói chất vấn lại vang lên không ngớt, càng chất vấn, âm điệu của người kia càng gay gắt hơn.
Hạ Tuyết bịt tai mình lại, cô không muốn nghe thứ âm thanh chát chúa đó chút nào, nhưng tiếng nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu của cô mãi không dừng lại.
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!"
Một giọng nói khác không biết từ đâu vọng đến.
Chất giọng êm đềm, trầm ấm dần dần xua đi thứ âm thanh cay độc, chua chát kia.
Hạ Tuyết buông tay ra, lúc này, cô lại nhìn xung quanh một lần nữa, phía xa, nơi mây mù bao phủ, có bóng người đang vẫy tay với cô.
Hạ Tuyết không hiểu chuyện gì nhưng theo quán tính vẫn đi về phía đó.
Càng đi đến, sương mù càng tản đi, cuối cùng để lộ ra ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời ngày hạ.
"Tiểu Tuyết, may quá, em đã tỉnh rồi!"
Lần này Hạ Tuyết có thể nghe rõ đó là giọng của Hoắc Đình Kiêu, đôi mắt của cô mơ màng nhìn lên trần nhà lạnh ngắt.
Đây là bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434492/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.