"Tiểu Tuyết, em đang nghĩ gì vậy?"
Câu hỏi đột ngột của Hoắc Đình Kiêu khiến Hạ Tuyết giật mình, mãi đắm chìm trong suy nghĩ về nội dung nguyên tác và nguyên chủ nên cô không biết đã đến phòng mình, nếu Hoắc Đình Kiêu không kéo cô lại e là cô đã thất thần đi hết dãy hành lang.
"Không có gì, em chỉ đang nghĩ một vài chuyện vặt vãnh thôi!"
Hạ Tuyết cười gượng đáp.
Cô không thể nói với Hoắc Đình Kiêu những điều mà mình đang nghĩ, vốn dĩ là cô đang làm trái với nội dung tiểu thuyết và thiết lập hình tượng nhân vật rồi, bây giờ lại tiết lộ những điều ấy chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
"Tôi đưa em đến đây để thư giãn chứ không phải đưa em đến đây để suy nghĩ vẩn vơ, em có hiểu không?"
Hoắc Đình Kiêu không vui nói.
"Em biết mà, em xin lỗi, tại có một số chuyện nảy ra trong đầu của em thôi." Hạ Tuyết cười trừ: "Em sẽ không như vậy nữa đâu!"
"Có tôi ở bên cạnh, em không cần lo lắng bất cứ chuyện gì cả."
"Anh lại dùng giọng bá đạo tổng tài để nói chuyện nữa rồi! Em đã nói là em biết rồi mà! À phải rồi, đã đến phòng nghỉ của biệt thự rồi sao?"
Hạ Tuyết chuyển chủ đề.
"Đúng vậy, đây là phòng của em.
Tôi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì chỉ cần em ra ban công gọi tôi một tiếng là được!" Hoắc Đình Kiêu nói xong liền đưa cho Hạ Tuyết một chiếc chìa khóa: "Đây là chìa khóa phòng của em."
Chìa khóa phòng này là quản lý đã đưa cho hắn.
Khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434544/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.