"Nghe nói hôm nay em lại bị bắt nạt?"
Hoắc Đình Kiêu vừa lái vừa hỏi.
Hắn vào thẳng vấn đề, không vòng vo với Hạ Tuyết.
"Tin tức của anh nhanh thật đó, anh có tay trong ở đoàn phim à? Bị bắt nạt gì chứ, chẳng qua là trò của mấy người rảnh rỗi ghen ghét em thôi! Anh cũng biết lúc trước em đáng ghét như thế nào mà."
Hạ Tuyết cười đùa nói.
Chuyện trưa nay vốn không có manh mối gì để phán đoán là ai đã giở trò với hộp cơm của cô, chính vì vậy mà Hạ Tuyết xem như hôm nay mình gặp xui xẻo.
Vấn đề cô không ngờ tới nhất là Hoắc Đình Kiêu lại biết chuyện này, hắn xem cô như mạng sống không khéo sẽ làm ầm lên
Thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ, bất kỳ ai cũng có thêt gặp phải mà.
Hạ Tuyết nhớ lúc còn đi học, cô từng chứng kiến nhiều trò lố lăng hơn như vậy nhiều, bản thân cũng không ít lần trở thành nạn nhân của những chuyện ấy.
"Đừng để người ta được dịp ức hiếp em mãi, Hạ Tuyết lúc trước chưa từng để ai bắt nạt bao giờ cả!"
Hoắc Đình Kiêu chậm rãi nói.
"Nên bây giờ em đang phải trả giá đó! Em biết ngày trước em rất xấu xa, anh không cần nhắc em nhớ mãi đâu!"
Hạ Tuyết giả vờ đáng thương đáp.
Trình độ diễn xuất của cô gần đây được nâng lên không ít, Hoắc Đình Kiêu sau khi nghe xong câu này không biết nên khóc hay cười với cô.
"Xin lỗi tôi không cố ý!"
Hắn vẫn nên xin lỗi để cô có thể vui vẻ, thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434575/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.