Buổi ghi hình tạm dừng lại.
Tất cả mọi người tập hợp lại một chỗ nghe đạo diễn nói sơ về chuyện Hạ Tuyết và một đứa bé trong nhóm của cô ấy mất tích.
Công viên này rất rộng lớn, vì vậy phải chia thành mấy nhóm để tìm kiếm.
Tống Phương Thảo rất phối hợp.
Cô ta cùng Hà Lạc Tâm, Giang Hồng Nguyệt, Mễ Ly và mấy người trong tổ C chung một nhóm.
Công viên càng về chiều tối càng đông đúc, lại sắp đến giờ diễu hành nên người đến rất đông, để tìm hai người giữa biển người mênh mông là chuyện bất khả thi.
"Có khi bây giờ cô ta đã mang đứa bé kia chạy mất rồi cũng nên.
Nghe nói đứa bé đó là con trai nhà tài phiệt trong giới giải trí, nếu có thể dùng thằng bé đổi lấy danh lợi thì còn gì bằng!"
Tống Phương Thảo mỉa mai nói.
"Cô cho rằng ai cũng như cô sao? Sẵn sàng vì lợi ích đánh đổi mọi thứ à? Tuy tôi cũng không thích Hạ Tuyết, nhưng cô ấy không phải là người như cô nói, cho dù là trước kia hay bây giờ, cô ấy cũng không cần phải làm vậy.
Nhà họ Hạ chưa đủ giàu, hay Hoắc Đình Kiêu chưa đủ quyền lực để đáp ứng yêu cầu của cô ấy? Nếu Hạ Tuyết muốn, có mười giới giải trí thì hai nhà Hoắc - Hạ cũng thừa sức mua cho!"
Hà Lạc Tâm gay gắt phản biện.
Đúng là cô chưa hề có cảm tình với Hạ Tuyết, dù là lúc trước hay hiện tại, dù cho cô ấy đã thay đổi, tuy nhiên ấn tượng xấu vẫn là ấn tượng xấu, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434665/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.