Điều Hoắc Đình Kiêu lo sợ nhất cũng đến.
Khi hắn nghe tin báo từ vệ sĩ đã lặp tức gọi điện cho cảnh sát, vì lo lắng Mễ Ly sẽ gây bất lợi cho Hạ Tuyết nên hắn sắp xếp trong ngoài, cẩn thận để mắt đến cô vậy mà lại bỏ qua tài xế của xe bảo mẫu.
Đáng lý ra hắn nên để cô ngồi xe của mình thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.
Bờ biển sóng vỗ cuồn cuộn, bầu trời chuyển dần sang màu xám xịt, vài tia chớp nổi lên đáng sợ, Hoắc Đình Kiêu cùng Hoắc Thiên Ân xuống xe, cảnh sát đã bao vây phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.
"Xin lỗi tổng giám đốc Hoắc, khi chúng tôi nhận được điện thoại của anh đã đến đây liền, nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu trôi nổi trên mặt biển, chúng tôi đã trục vớt chiếc xe lên, bên trong không có người, cửa xe cũng đã được mở.
Chúng tôi đoán Mễ Ly và cô Hạ cùng trợ lý của cô ấy đã thoát ra ngoài."
Cảnh sát trưởng trầm ngâm nói.
"Cảnh sát các anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này không trách được các anh."
Hoắc Đình Kiêu không cảm xúc đáp.
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn nhìn ra biển, không tìm thấy gì trong xe bảo mẫu chứng tỏ Hạ Tuyết vẫn còn sống, tuy nhiên hắn lại không hêt vui vẻ vì có khả năng cô ấy đã rơi vào tay của Mễ Ly.
Chưa biết người phụ nữ đó sẽ làm gì cô ấy.
"Anh, bây giờ chúng ta tính sao? Tin tức là không thể phong tỏa rồi, nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434783/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.