"Có vô ích hay không là tôi quyết định chứ không phải em! Tiểu Tuyết, tôi so với Hoắc Đình Kiêu cũng đâu kém chỗ nào, tại sao em lại không để mắt đến tôi?"
Trương Tử Sơn khó chịu hỏi.
Câu hỏi này hắn hỏi Hạ Tuyết rất nhiều lần, cũng tự hỏi bản thân mình không dưới trăm lần, rõ ràng lúc nào hắn cũng thấy mình hơn Hoắc Đình Kiêu rất nhiều chỗ, cho dù là tình cảm với Hạ Tuyết cũng nhiều hơn.
Vậy mà...
Mỗi lần thấy Hạ Tuyết một lòng nhớ thương Hoắc Đình Kiêu, Trương Tử Sơn vừa cảm thấy buồn bực lại vừa cảm thấy vô cùng ganh tỵ.
"Vì anh là kẻ xấu, mãi mãi anh cũng không thể nào bằng được với Đình Kiêu."
Hạ Tuyết thẳng thắng đáp.
"Kẻ xấu? Tôi vì em làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng em lại xem tôi là kẻ xấu? Tiểu Tuyết, em rất biết làm tôi đau khổ đó!"
"Anh làm gì cho tôi mà nói là làm nhiều chuyện vì tôi?"
Hạ Tuyết nhướn mày.
Thật ra có một vài chuyện cô vẫn còn lấn cấn trong lòng, luôn muốn hỏi Trương Tử Sơn cho ra lẽ nhưng không có cơ hội.
Ví dụ như chuyện bắt cóc lần trước của Tống Phương Thảo.
Nghe Hạ Tuyết hỏi câu này, nét mặt của Trương Tử Sơn giãn ra không ít, tưởng cô sẽ không quan tâm đến chuyện hắn làm nhưng thì ra là cô vẫn để ý lắm.
"Em muốn biết không? Chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ nói cho em nghe."
Trương Tử Sơn cười tự mãn.
"Anh nói thử xem!"
Hạ Tuyết tỏ ra thờ ơ đáp.
"Em còn nhớ Tống Phương Thảo không? Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434802/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.